Adnow

Status tháng 10! Đâu đó không chỉ còn là nỗi nhớ, niềm mong. Tháng 10 về là sự chuyển giao của những điều mới mẻ khiến người ta cảm thấy hào hứng, tươi vui. Tháng 10 đâu chỉ có mưa, mà còn có nắng nhẹ, gió thoảng mang hơi lạnh của mùa đông đang rình rập.

Tháng mười về trong màu nắng, màu lá, và trong những thoáng heo may se lạnh của chuyển mùa. Nếu như tháng tám là lời chào của mùa thu, tháng chín là một hành trình bắt đầu, thì tháng mười chính là những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu bừng lên trước khi tháng mười mang cái giá rét mùa đông về. Tháng 10 là tháng giữa mùa thu, đất trời cũng như chững lại, không gian mênh mông, gió hát dịu dàng, và hạt mưa lất phất bay… Tháng 10 buồn nhưng không tàn úa, mong manh nhưng không hề yếu đuối.

STT Tháng 10 Hay & Những Dòng Thời Gian Viết Về Tháng 10 Cuối Thu

Status Chào Tháng 10 Mùa Thu!

1. Tháng 10 vừa chạm ngõ, mùa thu nơi anh chắc đang lãng đãng dần qua, còn Sài Gòn nơi em vẫn chỉ riêng hai mùa: Đó là mùa nhớ anh và mùa rất nhớ. Người ta thường nói: “Yêu xa như học một khóa học về sự tin tưởng, chấp nhận và chịu đựng.” Nhưng vì anh, em sẵn sàng học thêm một khóa học ngắn hạn đó trong sáu tháng thôi nhé!

2. Tháng 10 về! Em, Sài Gòn và cả những cơn mưa đều dành chung cho anh một nỗi nhớ. Mỗi ngày anh đều hỏi em rằng: “Em có yêu anh không? Hôm nay, em có nhớ anh chút nào không?”

3. Tháng 10, tháng của những cơn mưa, của làn gió se se lạnh khiến bạn tỉnh giấc mỗi sớm mai đi làm. Cái thời tiết khiến con người ta muốn được dựa dẫm, muốn được vỗ về, và nhiều khi muốn được khóc. Tháng 10 khiến cho nỗi cô đơn trở nên khó chịu hơn bao giờ hết nên một cô gái như tôi cũng trở nên thất thường như cái thời tiết như vậy.

Tháng 10 về mang nỗi nhớ niềm thương

4. Tháng mười của Thư chẳng có gì đặc biệt, à hình như có anh, Thư gặp anh vào tháng mười, rồi đổ anh những dần dần cho tới tháng mười hôm nay anh đã vào lãng quên của em rồi. Em không thích ai lâu cả tất cả chỉ là cẩm xúc thoáng qua. hôm nay là thứ hai đầu tiên của tháng mười, trời mưa tầm tả. Em đã dậy sớm nghe audio ăn sáng và chuẩn bị đi học thì trời mưa và em quyết định hôm nay ở nhà luôn. Những ngày ở lớp là những ngày làm bài thi, trường không điểm danh, em sẽ ở nhà và hoàn thành bài màu nước “bữa sáng nông trại”, rồi em sẽ làm lại bài này ở một góc khác. Sáng mưa làm người ta thơ thẫn, em thơ thẫn và em muốn viết về tháng chín vừa qua. Một tháng hạnh phúc.

5. Tháng 10 đến, mang theo những điều không mấy dễ chịu. Thật may là còn những cơn mưa, nếu không, chắc tôi đã bị đốt cháy bởi những cảm xúc của mình.

Tháng 10 với những cơn mưa

6. Trở mình. Hà Nội ấy lại thêm một tuổi. Mỗi dịp tháng 10 qua, lại thấy thành phố mình già đi về lịch sử, nhưng trẻ ra về nhịp sống, trẻ đến mức đôi khi người ta gọi là Hà Nội trẻ trâu. Nhưng đâu đó trong nhịp sống ồn ào, vẫn có những con người ngồi lặng im bên tách trà nóng vỉa hè, xuýt xoa hương hoa sữa đêm và nhìn các nam thanh nữ tú chạy xe đạp điện hò hét dọc đường Bà Triệu mà tặc lưỡi, lắc đầu. Thôi thì, trót yêu ai, thì yêu cho đến cùng của những mặt trái, đã một lần phải lòng cái chốn này, thì suốt một đời, cứ đeo đẳng mãi những mong manh hoài niệm, và sống với sự đổi thay của nó. Chỉ biết rằng, Hà Nội đã từng một thời đẹp đến thế trong tôi.

Tháng 10 mang mùi hương hoa sữa thoảng qua

7. Giữa lòng sài gòn, tôi lại gặp một chút gì đó của Hà Nội. Phải chăng những ngày cuối cùng của tháng 10 lại ngọt ngào đến thế.

8. Tiễn tháng 10 sắc tươi màu thắm gió, Em nồng nàn em, hoa nồng nàn phố, anh hỏi đêm phía người giấc lạnh có về không?

9. Tháng mười thoáng qua như con gió chưa kịp nhận ra… đã qua mất rồi.

10. Ở đâu đó, tháng mười đã gõ cửa nhà bằng không khí ảm đạm, trời hơi lạnh và con người hơi ẩm ương!

11. Tháng mười về con nắng như vỡ đôi. Và dường như mùa thu đang rất vội. Đi kiếm chút nắng chút gió chút cỏ hương mây.

12. Tháng mười xinh đẹp, tháng mười mộng mơ, tháng mười của những nụ cười. Dạo này tâm lý cũng hơi bất ổn, học hành cũng mệt mỏi, lúc nào mình cũng chỉ chờ đến thâng mười. Sao nhỉ? Tháng mười lúc nào cũng làm mình vui. Mọi thứ xảy ra trong tháng mười cũng nhẹ nhàng như nó vậy, đến rồi trôi đi nhẹ nhàng không luyến tiếc. Thôi thì cảm ơn đã tới tháng mười.

13. Thì ra dưới bầu trời trong xanh của tuổi xuân ấy, em lại tuyệt tình như vậy. Không để hình bóng của một ai trong trái tim đầy vết cắt.

14. Đừng nhầm lẫn giữa độc thân và cô đơn, có nhiều người độc thân nhưng lại chẳng cô đơn chút nào.

15. Xin chào tháng 10 trong những cơn gió chớm mùa lạnh, xin chào tháng 10 nhẹ nhàng bước đến.

16. Tháng 10 đến… Cuộc sống vội vàng đến mức ta chưa kịp đi hết những con phố nhỏ để cảm nhận cái se lạnh chớm đến giữa lòng Hà Nội. Khi mà nắng đã bớt gắt, cơn mưa cũng thôi ngột ngạt, ta vẫn mãi bâng khuâng tự hỏi lòng mình liệu có bỏ quên một điều gì đó từ mùa hạ.

17. Tháng 10 ơi! Tôi đón em cũng trong lặng lẽ, dẫu chưa biết tháng này xúc cảm của tôi sẽ đi theo chiều hướng nào.

18. Tháng 10 sang, trong những cơn gió chớm mùa hoang lạnh ấy, có bao giờ em thấy nhớ một cử chỉ thân quen, một nụ cười quen thuộc? Có bao giờ vô tình mở ra một bản nhạc xưa rồi bất chợt bâng khuâng, nhung nhớ một ngày?

19. Tháng 10 nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một biển yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi mươi hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang.

20. Tháng Mười này, có còn ai khe khẽ hát tình ca trên phố, còn ai đón đưa nhau trong chiều hồ Tây lộng gió, còn ai nhớ ai nếu phải lỡ đi xa mất rồi, có còn ai gìn giữ những điều đã qua, nâng niu và trân trọng những người đã gặp. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đã thấm, đã ngẩn ngơ những lời hát có một thời cứ nghêu ngao hát… “Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối… những kỷ niệm một thời nông nổi.

Tháng 10 với cúc họa mi nở rộ vấn vương cả một góc trời

21. Tháng 10 như đang chắt chiu lại từng kỉ niệm của sự bao dung và tha thứ, để rồi những đêm gió mùa về, lại có thể cùng ai đó nắm tay nhau bên trong chiếc áo khoác ấm áp mà thủ thỉ tâm sự.

22. Tháng 10 với một chút gió thoảng làm những chiếc lá vàng bay phất phơ. Người ta thường nói rằng mỗi lần nhìn thấy lá vàng rơi lại cảm thấy lòng mình thật buồn. Nhưng với riêng tôi, mỗi lần nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi đầy khoảng sân trước nhà, tôi lại cảm thấy chúng thật hạnh phúc biết bao, bởi lẽ nó đã hoàn thành sứ mệnh vĩnh hằng của mình, và hôm nay nó trở về với đất mẹ để tiếp tục vun đắp cho những mần xanh tươi mới.

23. Tháng 10 là tháng hiếm hoi trong năm mà tôi lựa chọn dậy sớm, mong cho ngày dài thêm ra. Bởi lẽ con người ta thường không thích cái gam màu trầm buồn, một khoảng trống kéo loang loảng màu xám khó coi trong cái tiết trời gió đuổi mỗi buổi chiều muộn của cái tháng này. Vì thế nên mới dậy sớm, mới mong ngày dài để vĩnh viễn giữ lại những hạt nắng hiếm hoi của buổi ngày. Dường như ánh nắng tháng 10 là một thứ gì đó hiếm hoi, là món quà được ban tặng cho nhân gian trước khi kéo mùa sang những ngày đông tháng giá thiếu vắng ánh ban mai.

24. Tháng 10 là tháng giữa mùa thu, đất trời cũng như chững lại, không gian mênh mông, gió hát dịu dàng, và hạt mưa lất phất bay.

25. Tháng 10 buồn nhưng không tàn úa, mong manh nhưng không hề yếu đuối.

Mong manh nhưng không hề yếu đuối

26. Tháng mười của em năm mười tám cô đơn lắm. Những con đường dài dằng dặc vì không ai bên cạnh. Nỗi nhớ nhà chồng chéo với áp lực học hành thi cử. Khi mà mở mắt ra là bỗng tủi thân vì cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm. Khi mà mọi con đường đều thấy những cảnh thân quen, khi gặp ai cũng nhầm tưởng là ba, là má, là em của mình.

27. Tháng Mười, nghĩa là bao nông nổi tháng chín đã đi qua. Em không còn khép cửa trong những đêm thất vọng. Em không còn nhìn trăng trung thu vằng vặc mà thấy nó hệt như một hạnh phúc xa xôi và lạnh lùng.

28. Tháng Mười đầy gió và có những cơn mưa về đêm ướt đẫm. Tháng Mười có những buổi sáng ẩm ướt chào ta bằng loạt nước mưa đọng trên lá rớt xuống vai, bằng vài vũng nước trên đường bắn nhẹ vào chân mình. Tháng Mười, em không thấy lá bay như người ta nói, hình như lá chỉ kín đáo rơi từ lúc nào, rồi thấm ướt nước mưa, nhẹ trôi trong mương đầy nghe lòng rất đỗi an nhàn. Có lẽ em cũng không còn đủ sức xanh để mà âu lo mãi nữa.

29. Đêm tháng mười, nằm trong chiếc chăn bằng dạ, bất giác trong lòng lâng lâng những nỗi niềm khó tả của một ngày cuối thu.

30. Tháng 10, tháng thật đặc biệt. Tháng khởi đầu của chuỗi “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang thềm ướt trăng”. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Trong ta xiết thêm bao sự khắc khoải.

31. Tháng 10 về cũng là cuối mùa của hoa sữa. Vòng đời hoa sữa sẽ “ngậm hương”, giữ sức, hứa hẹn một mùa hoa xinh khác. Nhưng đâu nhanh đến thế, hoa vẫn còn lưu luyến tháng 10 lắm, hương nó vẫn còn đủ độ nồng nàn khiến cho bao trái tim phải bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung nếu phải chia xa. Có những chiếc lá cũng dần vàng. Có chiếc đã chao nghiêng theo cơn gió. Có cánh hoa cũng bắt đầu chia tay cụm hoa nhưng vẫn nhắn gửi những cánh khác cháy hết mình cho một ngày cuối mùa với những thương yêu, để cho những cặp tình nhân ấm áp, tay trong tay tình tứ bên con đường thơm nồng hoa sữa, để biết rằng hoa vẫn mãi bên mối tình trắng trong.

32. Tháng 10 về, ta lặng đi trong mơ tưởng. Ta cũng tìm cho mình lối đi riêng để níu giữ mùa thu. Ta nhẹ bước trên con đường quanh Hồ Gươm, ngắm tháp Rùa thêm một lần nữa, để được đùa nghịch với những cành liễu mỏng manh trong gió thêm một lần nữa. Lòng thấy bình yên.

Tháng 10 Hà Nội yên bình

33. Những ngày tháng 10 có thêm chút gió, thêm cái se lạnh của khí trời. Những cơn gió phóng túng vặn mình trên thành phố rộng, lướt trên những tầng cây, luồn vào từng con phố nhỏ. Khi ấy ta lại có dịp diện trên mình chiếc áo len mỏng, thấy mình đáng yêu hơn. Phố xá những ngày này cũng thêm phần tươi vui, rộn ràng, rực rỡ trong màu sắc sặc sỡ của những áo, váy thướt tha.

35. Tháng 10 những con phố như thênh thang hơn và lòng em thì ngân hoài câu hát: Nhớ mùa thu Hà Nội.

36. Tháng 10 đang đến, tháng 10 yêu thương dịu hiền có lẽ là tháng bình yên nhất trong năm để lòng người tĩnh lại. Nhớ về những gì đã qua và viết lên ước mơ dự định cá nhân mình cho bao tháng ngày sắp tới.

37. Tháng Mười cũng là thời điểm mùa thu đã đi qua một nửa, ta chỉ còn những ngày thu cuối cùng trước khi những cơn gió bấc mang mùa đông ập đến.

Thơm nức vị sang thu

38. Tháng 10 về, đất trời chuyển mình trong tiết giao mùa với những cơn mưa bất chợt. Cái không khí se lạnh đầu đông khiến lòng người bất giác nhớ về những điều xưa cũ. Những kỷ niệm đang xen lẫn lộn của một thời học sinh sôi nổi, một thời sinh viên đầy nhiệt huyết và một thời yêu người cuồng say, mối tình đầu vụng dại. Tất cả những kỷ niệm xa xôi ấy đã trở nên mơ hồ nhưng cảm xúc về nó là thứ sẽ còn đọng lại theo ta mãi về sau.

39. Và tháng 10 với những cơn gió lạnh đầu mùa khiến xúc cảm ùa về – đẹp nhưng buồn đến nao lòng, bởi khoảng thời gian đẹp đẽ ấy ta chỉ có thể nhớ về mà không bao giờ được quay trở lại lần nữa.

40. Tháng 10 về với những dòng tin báo bão khẩn cấp, những cơn mưa trắng xóa nặng hạt và mọi thứ đều ướt át, nước dâng ngập khắp nơi. Là khi mà những đứa con phương xa quanh năm chỉ biết tới làm ăn hay học hành sáng nay chợt lo lắng, hướng tâm trí về quê nhà, nơi đó có cha mẹ, có anh em và cả những người hàng xóm tốt bụng đang phải chật vật đóng cột, dựng bao cát chống bão.

41. Tháng 10, khi gió đông về, ấy là khi người ta chợt nhận ra mình cần tình thân đến nhường nào.

42. Hà Nội tháng Mười đẹp quá, những con đường vẫn còn thân quen quá, mà em, đã biết bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại. Tình yêu thuở sinh viên là những gì đẹp đẽ nhất mà người ta từng tìm thấy, có lẽ vậy. Tuổi trẻ là những năm tháng rộng dài nhất người ta được phép phạm sai lầm và sửa chữa sai lầm. Và sau cùng thì, cũng bởi vì chúng mình vẫn khờ dại quá phải không em?

43. Tháng 10 rồi anh còn nhớ hay không, em ngồi đây với căn phòng xưa cũ, nghĩ về những lời hẹn xưa ấy, em đây rồi còn anh ở đâu.

44. Tháng Mười khép lại, dẫu vẫn nhớ một người không dám chắc có nghĩ tới mình nữa không, dẫu vẫn thấy chênh chao một nỗi buồn xám xịt giữa ngày tháng ủ ê vơ vẩn. Dẫu vẫn chưa thanh thản, vẫn chưa dũng cảm để không còn nắm những thứ nên để nó rơi đi.

45. Tháng Mười. Em buồn lắm phải không em? Nhưng em được sống tận cùng từng nỗi rung động trong cõi lòng đầy bí ẩn của em. Những cơn mưa tháng mười triền miên, tầm tã vần vũ ngoài kia sẽ khiến hồn em lắng dịu lại. Chút nhớ thương tháng ngày xưa cũ dẫu có len lách vào từng ngõ nhỏ trong tâm hồn em, em cũng thấy tháng Mười đã sống trong ta một đời sống rất riêng, đã lưu giấu lại trong miền hoang vu nhất của cõi lòng ta chút nắng, chút mưa, chút gió… và cả những đêm dài thổn thức.

46. Tháng 10 không chỉ có nỗi nhớ, niềm mong. Tháng 10 là sự chuyển giao với những điều mới mẻ khiến người ta cảm thấy hào hứng, tươi vui. Đâu chỉ có mưa rơi, tháng 10 còn có nắng nhẹ. Những giọt nắng mát lành đọng trên tán lá xanh rung rinh trước gió, như biểu tượng của sức sống mãnh liệt sau mỗi trận giông bão. Có bao giờ trong một sáng tháng 10, bạn đi qua một con đường ngập đầy cây xanh, có nắng vàng nhẹ cùng cơn gió thoảng và thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ không?

47. Tháng mười của em cũng chỉ toàn nước mắt khi em chưa quen với thời tiết khí hậu và những đợt ốm. Em đã những tưởng những tháng ngày ấy em cô độc vô cùng giữa thành phố xa lạ. Nơi này chẳng có ai ngoài những gương mặt lạnh lùng. Những cuộc điện thoai về nhà em cũng chỉ biết giấu nỗi buồn sau câu “Con ổn mà.”

48. Tháng mười của em mưa nhiều lắm, nhưng những chiếc ô xanh tím đã cùng em đi qua mùa mưa ấy, nhắc em nhớ rằng mình cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Em đã yêu tháng mười hơn khi nhận ra rằng mình không hẳn cô đơn lắm. Em đã có những người bạn xung quanh và nếu em chia sẻ thì họ sẵn sàng lắng nghe em nói.

Tháng 10 tháng của những chờ mong

49. Tháng mười của em năm mười tám giúp em biết mình yếu đuối và mạnh mẽ thế nào. Em đã biết thật ra con người ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều. Em đã biết rằng chỉ khi yêu thương bản thân thì cuộc sống mới ý nghĩa và vui vẻ. Em đã biết trân trọng những điều giản dị, nhỏ bé trong cuộc sống, cũng đã biết trân quý những con người xung quanh vẫn kề vai sát cánh bên em.

50. Tháng mười của em năm mười tám cô đơn lắm. Những con đường dài dằng dặc vì không ai bên cạnh. Nỗi nhớ nhà chồng chéo với áp lực học hành thi cử. Khi mà mở mắt ra là bỗng tủi thân vì cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm. Khi mà mọi con đường đều thấy những cảnh thân quen, khi gặp ai cũng nhầm tưởng là ba, là má, là em của mình.