Adnow

Tác giả: Võ Thị Xuân Quỳnh

Thể loại: Ảnh, Bài viết

Nguồn: https://danangfantasticity.com/

Bạn và tôi, hai con người xa lạ chưa từng biết mặt nhau và thật kì diệu khi nhờ thành phố mang tên Thành phố đáng sống này đã gắn kết chúng ta suốt 4 năm Đại học.

Da Nang Ki Uc Ban Va Toi 02

Vẫn còn nhớ hôm ấy 2 đứa lặng lẽ ngồi bên nhau, nhâm nhi tách trà nóng cho những ngày lạnh hiếm hoi của tiết trời Đà Nẵng, ậm ừ nói với nhau về chuyện tương lai, tương lai ấy thực sự chẳng còn xa nữa: Sau khi Tốt nghiệp Đại học.

Chúng tôi đều từ những miền quê khác đến với Đà Nẵng và có những tình yêu riêng đặc biệt với thành phố này. Dẫu vậy thì con đường tương lai phía trước luôn là những thử thách cho chúng tôi. Tuổi trẻ mà, ai cũng mang nhiệt huyết khám phá và chinh phục. Thật vậy đấy! Bạn tôi cũng đã sớm quyết định sau khi ra trường sẽ trở về quê để làm việc. Tôi đã hỏi nó:

-“Liệu sau này mi có nhớ Đà Nẵng không?”…
– Nó cười…và chỉ im lặng chẳng nói gì…

Da Nang Ki Uc Ban Va Toi 03

Một khoảng không im lặng lưng chừng. Mãi một lúc sau nó bảo: “Sẽ nhớ lắm chứ mi, Đà Nẵng này đã “yêu thương” mình mà. Thế nhưng lắm lúc cũng lo sợ mi ạ, bởi thành phố này không có gia đình ta”

Đà Nẵng này luôn mang trong mình những nét đẹp riêng mà đâu phải nơi nào cũng có được. Dẫu cho nó không phải là nơi chúng tôi được sinh ra nhưng nó lại là nơi gắn kết và cùng chúng tôi trải qua bao kỉ niệm vui buồn thời sinh viên. Cũng vì vậy mà Đà Nẵng được đặc cách trong tim mỗi người một vị trí đặc biệt, vị trí ấy mỗi khi nhắc đến là chẳng thể nào ngừng yêu thương.

Đà Nẵng – thành phố khởi đầu của những ước mơ, ít nhất là với tôi và bạn khi đã quyết định gắn bó với nơi đây suốt 4 năm Đại học. Những kỉ niệm chẳng thể nào quên khi lần đầu xa gia đình ( miền quê lắm đỗi bình yên và vắng lặng) để đến với thành phố phồn thịnh và nhộn nhịp nhất nhì miền Trung này. Lần đầu biết cảm giác 1 mình khóc nức nở vì nhớ nhà, lần đầu 1 mình đạp xe khắp phố để biết thế nào là phố thị, Và nhiều hơn thế nữa là những kỉ niệm, trải nghiệm mang tên “lần đầu tiên”.

Cảm ơn Đà Nẵng đã gắn kết tôi và bạn, dẫu mai này chúng ta chẳng thường xuyên gặp nhau nhưng chắc chắc một điều thành phố này vẫn là nơi để chúng ta quay trở lại và ngắm nhìn những kỉ niệm xưa cũ – những kỉ niệm thanh xuân mà chẳng thể nào có lại lần thứ 2 trong cuộc đời. Đà Nẵng vẫn mãi ở đấy và đợi chờ chúng ta quay trở lại một cách dịu dàng và đằm thắm như chính cái cách nó đã bao bọc ta suốt ngần ấy năm tuổi trẻ.

Da Nang Ki Uc Ban Va Toi 01

Đà Nẵng thân yêu! Tôi tin chắc rằng sau này hay tương lai mai sau, đây vẫn là nơi mang tên “thanh xuân” của tôi, của chúng ta. Cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn bạn vì đã trải qua những năm tháng thanh xuân cùng có nhau.

Xin tặng bài thơ này cho Đà Nẵng – thành phố tôi yêu!

Em phải lòng Đà Nẵng một ngày đầu tháng chín
Lúc bản thân còn lắm đỗi mộng mơ
Chẳng hiểu được thành phố này sẽ khiến mình lạc lõng
Hay nuông chiều em như thể một gia đình.
Mang trong mình giấc mơ đẹp tuổi trẻ
Em đến thành phố với những ước mơ xanh
Nhưng đâu biết rằng em còn lắm khờ dại
Để biết được tất thảy những nỗi sợ nơi đây.
Em sợ rằng thành phố chẳng thương em
Sự xô bồ nơi phố thị sẽ đưa em đi mất
Sợ những con người xa lạ em chưa từng gặp mặt
Sợ cả những nỗi sợ từ chính bản thân mình
Và rồi những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ
Đà Nẵng này bỗng chốc hóa yêu thương
Câu chuyện buồn vui cất giấu từng góc phố
Để một ngày em được tìm về chốn bình yên.